13.04.2024

Kỷ niệm lần đầu tiên viết blog trên laptop của công ti. Tự dưng thấy hay
ghê, 25 tuổi mà tối thứ Bảy vẫn bị đuổi ra khỏi nhà để bạn cùng nhà cần không
gian riêng, đúng là 18 tuổi 25 tuổi hay 35 tuổi thì vẫn có những vấn đề chung
chung. Vì thế nên cuộc sống luôn cần phải tốt đẹp hơn để có thể đến năm cần này
cần kia tuổi các vấn đề của tuổi trẻ trở nên thật muỗi 😀

Một tối tháng Tư mát dịu, thực ra là chưa vào hè để nói là mát, hãy nói là
ấm đi! Mùa đông vẫn còn đó! Mình mang lap ra một quán pub gần nhà. Tự dưng thấy
Luân Đôn xa lạ giờ thật là thân quen, quán pub gần như kiểu quán cà phê gần nhà
khi thuê nhà ở Hà Nội. Mình cũng quen cái quả cuối tuần phải uống bia và cũng
dần enjoy những chiều ăn bánh uống trà thơ thẩn không làm gì cả.

Mùa hoa anh đào với mộc lan
cũng dần tan. Tưởng tượng như thời tiết và mùa màng chính là phù thủy. Biến bùm
những ngày đông với cành lá khẳng khiu thành những tán cây thật xanh và thật nhiều
hoa anh đào. Mỗi mùa xuân và hạ đến lại trân trọng sự ngày dài và cái không khí
oi nồng (nhưng vẫn lạnh) với những màu xanh dễ chịu. Hạnh phúc nhỏ nhoi thực ra
là thơ thẩn đến 8h tối rồi về nấu một món ngon, thậm chí lên giường khi trời còn
sáng.

Mình mới mua được hai quả Tommy hay
ho trông rất ok. Mùa hè này chắc bọn mình sẽ sắp xếp đến Cornwall để đắm chìm trong
không khí biển tầm 10 ngày. Có vẻ như kế hoạch dùng gần hết phép trước khi mùa đông
đến của mình đang khá là ok. Reference nhà hi vọng được duyệt, vậy là tụi mình lại
chuyển từ khi East sang khu West London nếu mọi việc suôn sẻ. Trong những ngày tháng
stress và cảm thấy thiếu dộng lực sống thì việc list ra những điều mình cảm thấy
vui thực ra khá quan trọng.

Không biết là tương lai sẽ như thế
nào, thôi thì cố gắng hết sức cho những việc kiểm soát được, như là đi tập nâng
cao kỹ thuật =)), còn đâu những việc không động được vào thì lặng yên cười khinh
vậy 😀

 

08.04.2024

Chính ra tui cũng khá mê cái thời tiết Luân Đôn mùa này. Cứ đều tăm tắp sáng nắng chang chang rồi chiều mây đen ùn ùn rồi gió buốt thổi tung người cùng mưa. Mọi thứ đều ổn nếu không có gió =)) Hôm trước đi trên đường ra đầu ngõ thấy 1 thanh niên dắt tay bạn gái vừa vào đầu ngõ một phát cái mũ lưỡi chai bị thổi bay trông cười ẻ =)) Đầu thì không tóc. À nói đến tóc mới nhớ đợt này dùng rosemary nên đầu bắt đầu mọc tóc con rồi ạ, đúng là ở hiền mọc tóc.

Thời tiết này chỉ muốn repeat một bài xưa cũ, đó chính là Mưa của Thuỳ Chi với M4U. Bài hát kinh điển được nghe cả tối nay, làm mình nghĩ, hoá ra lí do tại sao mình thấy bài Mưa Tháng Sáu của VMH không đáng tầm bài hát của năm LSX năm ngoái, chắc vì trong lòng đã có một bài chuyên đóng vai trò lưu giữ kỷ niệm mọi thứ linh tinh vụn vặt liên quan đến mưa.

Đúng là bài hát nào cũng như món ăn, món ăn nào ăn mãi rồi cũng ngấy, nhạc hay đến mấy cũng nhàm cả tai nếu nghe 20 lần một ngày. Cơ mà món ăn gắn với kỷ niệm tuổi ấu thơ hay với nyc thì sẽ luôn luôn khơi gợi những vị giác đâu đó như kiểu một thứ gia vị không gọi được tên. Còn nhạc nghe thường gắn với giai đoạn trong cuộc đời. Bài Mưa này gắn với thời mới có máy MP4, kiểu chiếc máy nghe nhạc chơi được điện tử đầu tiên của xóm, bị TB lừa tiền mừng tuổi mua. Vẫn nhớ bài này mình nghe nhiều hồi tháng 7 năm học lớp Năm, bác Hà mất. Bác là chồng của bác Nghiêm, giáo viên chủ nhiệm hồi lớp Năm của mình. Rồi tất cả những ngày tháng mưa hè mưa đông cứ mưa là lại mở, chính ra cũng 7 năm ôn thi học kỳ, chuyển cấp, thi thử, thi đại học, thi tiếng anh blah bloh, cứ mưa là lại mở đến ám ảnh. Chỉ cần bật lên nhắm mắt vào cũng nghe được tiếng mái tôn kêu ầm ầm những ngày mưa rào. Cả những hôm nước ngập sân thượng 3 mẹ con hốt hoảng tát nước cả tầng hai. Ôi nhèo kỷ niệm ở căn nhà thơ ấu.

Chắc là lên Đại học mình vẫn nghe bài này, không thường xuyên như trước. Nhưng chắc mỗi khi nhắc về mưa là lại hở một góc kỷ niệm 4 mùa mưa ở Hà Nội. Bốn năm đủ để bồi đắp tình yêu cho một thành phố, nơi không có gia đình, nhưng cũng thật là quan trọng và khiến mình nặng lòng. Ở Hà Nội đi xe máy có đặc sản mặc áo mưa. Nhớ cái áo mưa ngàn năm rồi không mặc lại nhưng vẫn thốn cái cảm giác bị ướt dưới chân, bắn từ các vũng nước. Nhớ một chiều mình với Tiến và Hậu ngồi lạnh co ro ở giữa kem Hồ Tây, một chiếc bàn hiếm hoi ở khu vực có mái che, chỉ nhớ hôm đó bọn mình dành cả ngày cho nhau, xong Tiến về nhà còn Hậu và mình lượn ra tận khu Hồng Mai ăn bánh gà, rồi trở thành hai vị khách may mắn được ăn suất cuối cùng của ngày vào lúc 6h tối. Nhớ cái cảm giác Dự cho mình biết là nó ở cạnh mình, dù chỉ là đi lang thang những ngày hè năm hai khi mình thất tình chổng vó. Nhớ những quán cà phê vừa ngồi vào xong bị mưa, mưa hè HN mà, không nhớ mình và các bạn nói chuyện gì nhỉ? Chỉ nhớ cảm giác tiếng mưa thật dễ đem đến những xúc cảm mãnh liệt. Nhớ Chùa Láng, Hoàng Quốc Việt và Lò Đúc nơi mình chuyển nhà xoành xoạch, không có máy thu âm nhưng đã thu âm trong tim tiếng mưa rơi ở mọi căn phòng trọ rùi nhớ. Hm chính ra máy thu âm tuyệt vời nhất chính là tai nghe kết hợp sự hoài niệm. Máy ảnh xịn nhất không phải cam của iphone mà là con mắt và một trái tim biết cảm nhận hehe.

Viết một tràng về cái bài Mưa của Thuỳ Chi ft. M4U mà thấy không còn nghi ngờ gì nữa, càng lớn càng thấy cái blog này đúng toàn một quả các thứ hoài niệm, bảo sao flop 🙂 không biết bao giờ mình mới viết được những cái post kiểu selfhelp mà không liên quan đến tí cảm xúc nào =)) Thôi thì cuộc sống ban ngày bị cuốn đi quá, ôm ấp kỷ niệm (những ngày mưa) một xíu cũng được.

23.03.24

Mấy hôm nay 6 giờ tối trời mới đòi tối. Mấy ngày nữa là chuyển múi giờ, chắc chắn sẽ thấy đời đẹp hơn một xíu. Tự dưng thèm cái cảm giác ngồi viết viết linh tinh, bên cạnh là một cốc trà nóng, đầu nảy ra nhiều ý tưởng xàm xí, nhìn ra ngoài ô cửa sổ có những tán cây thật xanh mát. Ngẫm lại thì hè năm ngoái có những ngày ở Vienna là mình làm được như vậy. Chiếc Starbucks hồng hồng nằm trên con phố tĩnh lặng có gạch lát chủ yếu phục vụ người đi bộ. Thành phố tĩnh lặng như tờ.

Chính ra bản thân mình cũng thay đổi như thời tiết bốn mùa ở Châu Âu. Mùa hè muốn có những ngày lang thang, mùa đông cố gắng ra ngoài đi dạo thật sớm để đỡ cảm thấy trầm cảm khi trời tối sớm, mùa thu lá vàng tâm hồn chơi vơi, và mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc. Tương tự, nhớ những ngày ở Hà Nội cứ lang thang với con xe máy cùng chiếc laptop, vạ đâu viết lấy, khi là viết bài khi là viết linh tinh như chính những dòng này, còn bây giờ hầu hết thời gian rảnh dành cho việc ngủ, đi tập và đi dạo phố phường. Chính ra cũng khó để bắt gặp cảm giác, ôi muốn đi cà phê quá. Nên chính vì thế mà mình sống cũng bớt “tĩnh” hơn. Bớt trò chuyện với bản thân mình hơn.

Tự dưng mình nghĩ, mình cũng không phải là con người đối lập với cuộc sống lập gia đình ở một vùng quê, làm một công việc ổn định, có một đến hai chú chó dữ tợn, và đêm đêm nằm vắt chân lên bệ cửa số, hít khí trời đọc truyện tranh hay tiểu thuyết. À nhắc mới nhớ, không lẽ 2024 trôi qua được 1/4 năm rồi nhưng tôi vẫn không đọc được miếng sách nào haha. Thật là một resolution thất baị.

Lâu lâu update cuộc sống, chỉ số body fat hôm chủ nhật tuần trước đo sau 3 tuần tập luyện với PT đã giảm xuống 8.2% thật kinh ngạc haha. Hiện tại mình đã đeo lens được 2 ngày và luôn có dấu hiệu mỏi mắt hừm hừm, không biết bao giờ mới quen. Nếu quả kính mới ok thì chắc khỏi lens liếc. Chậc, để xem. TB đang đến Luân Đôn đúng mùa hoa nở. Easter này 3 chị em sẽ đi vòng quanh khu làng cổ ở Oxford và Bath, hi vọng có nhiều điều hay ho.

Gió rít quá, hi vọng ô cửa mới dán ngăn được gió lùa cho một tối bình yên.

28.02.2024

Kể từ lúc sang UK thì hôm nay mới cảm thấy thời tiết khá khẩm và ấm áp hơn xíu. Ra đường đi bộ cảm giác tận hưởng chứ không phải lạnh thấu gan thấu ruột nhưng vẫn có hít cái không khí cho căng cái phổi rùi đi về. Mình đứng ở Tower Bridge 10 phút chắc sẽ có 2 cặp đôi chạy ra nhờ mình chụp ảnh. Hôm nay mình còn trêu bảo là không sợ tao chạy mất cầm theo điện thoại của mày đâu vì I live here. Nghe oai như cóc. Ừ, thực sự là oai. Nhà ở gần trung tâm. Nơi có trăm ngàn vạn triệu người đổ đến du lịch chụp ảnh với cầu rùi lại đi luôn thành phố khác vì quá đắt. Hm thành phố của những giấc mơ.

Mấy ngày nữa là mùa hè rồi, vèo cái sẽ 9-10h tối mới hoàng hôn. Nghe thật hấp dẫn. Túm cái quần lại là mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt lên như sau mùa đông dài sẽ là hè đúng hem 😀

Đang xem One Day để thấy một không khí đặc sệt Anh Quốc. Chính ra sau phim Hàn gây nhung nhớ thì mình cũng thích phim UK đấy chứ. Đúng là đỉnh cao của tinh tế.

Không thể tin được 2 tuần trước mình vẫn đang ở VN, còn chuẩn bị buồn bã chia tay ra đình ra Hà Nội chơi bời haha. 10 ngày đi làm ở Luân Đôn với những ngày như ngày hôm nay, chỉ biết nhìn ra cửa sổ với bầu trời âm u rồi tự hỏi không biết bao giờ mới ra đường đi dạo, tự dưng mọi thứ kéo mình thật xa Việt Nam. 7 tiếng khác múi giờ thật là đẳng cấp.

Thôi mai lại đến văn phòng, giờ ngồi xem One Day tiếp và nghĩ xem mai có nên đi uống 1 2 cốc với mọi người hem 😀 Thật là băn khoăn =))

23.02.2024

Thế là hết một tuần làm việc kể từ lúc sang lại UK. Giờ này tuần trước là làm gì? Là ngủ được tầm vài tiếng sau cú đi bar với Trí Quân và H.A. Được H.A chở về và nó bảo không thể vào ngủ vì sáng mai muốn ngủ bình yên. Ừ thứ Bảy mà. Mai cũng là thứ Bảy. Thứ Bảy tuần trước dù đến 2 giờ mới ngủ thì mình vẫn quyết tâm dậy sớm từ 7h để bắt grab đến gặp chị Cam ở Nguyễn Tuân. Hay ghê hay ghê, có những mối quan hệ như với chị Cam, ngồi lâu thì nói được nhiều chuyện sâu sắc, nhưng ngồi nhanh thì chỉ có thể hỏi các câu hỏi câu việc và đời sống chung chung. Cũng áp vào với các bạn thân cấp III của mình luôn. Toàn câu chuyện cũ, cho đến khi uống uống một chút và câu chuyện bắt đầu có chiều sâu hơn về cả tình cảm tài chính và công việc, chà chà ba khía cạnh quan trọng của những con người 26 tuổi. Nhưng mình nhận ra hoá ra những mối quan hệ cũ thì không hề kiếm tìm sự sâu sắc trong cuộc trò chuyện hay tha thiết được công nhận, mà chỉ là tha thiết được ngồi cùng nhau nhìn mặt nhau ăn ăn uống uống gì đó. Với Nung Team thì chỉ là chơi nối từ? Hoá ra cái cảm giác ở gần nó mới quan trọng. Ừ thì chẳng phải chúng ta đã sàng lọc chán chê từ những cuộc hội thoại xem có chung quan điểm sống không kể từ hồi 5-10 năm trước rồi hay sao?

Dạo này nghĩ mình cần phải đóng lại bài Người Đang Yêu của Trung Quân vì nó hay quá xong hay mở, bây giờ cứ nghe ở bên này rồi xuyên hè xuyên Tết rồi cũng chả có tý kỷ niệm gắn với nó gì hết. Bài này là phải gắn với cảm giác về Việt Nam Xuân Giáp Thìn haha. Nội dung không liên quan nhưng mà những bài hát kiểu này luôn có sức sống mãnh liệt mỗi khi mở lại. Kiểu như 3 năm sau mở lại bài này tự dưng nhớ cảnh 3 đứa mình Tiến Thanh ngồi ăn bánh cuốn cùng con Jennie Funko của Dự trên tầng 7 Toantienhousing. Hay cả những buổi tối ngủ đau hết cả lưng, nhức ung cả đầu mà bố mẹ vẫn không tha hát karaoke inh ỏi. Những đêm lang thang ở Chiang Mai tìm quán trà sữa cùng mẹ và Tiến. Nhớ một buổi sáng mẹ vừa tiếc vì không mang đồ bơi nên không tắm được bể bơi ở khách sạn, vừa đói khi nhìn Tiến chụp ảnh cho mình đến tận 8:30, nên phải tự xuống khách sạn đi ăn sáng một mình, đúng là bước ngoặt lịch sử cho những lần “tự” của mẹ. Chuyến đi này thật dày đặc lịch trình nhưng nếu cho làm lại thì chỉ có nhét thêm và thêm. Còn quá nhiều người muốn gặp và không ai là thừa và là xã giao haha.

Lần sau đi sang bên này nhất định phải đi cùng HC, không thì sẽ rất buồn. Bay Châu Âu toàn bay đêm. Buổi đêm thì không tắc đường, sân bay không quá đông, nhưng vẫn luôn là cảm giác buồn ơi là buồn. Nhất là khi mình vẫn chủ trương tự ra sân bay bao năm nay. Nhớ hôm xếp hàng qua cửa an ninh, có hai chị em gái ôm nhau thật chặt như mọi người ôm nhau trong Heartstoppers. Thấy nếu có TB ở đấy thì bọn mình cũng vậy =)).

Ấy thế mà cũng một tuần trôi qua. Và bây giờ mình lại pending không biết thứ Năm có đi uống cùng với công ty không =)) Mỗi lần công ty có payday drinks thực sự chỉ muốn thay 1 nửa công ty bằng những người bạn ở Nung Team để có thể cười thật sự =)))) Dự bảo không hoà nhập trong 3 năm thì 5 năm 10 năm, quá bình thường! Chỉ cần mình không vô duyên. Thôi thì cố gắng.

Ở sân bay

Nếu năm nào cũng về Việt Nam Tết, thì có nghĩa là năm nào cũng không có recap năm Âm của năm đấy =)) Chắc năm sau mà được về thì mình sẽ viết mọi thứ trước từ Tết Dương, chứ 23 ngày bộn bề chơi bời hẹn hò nhiều người thêm combo Tết nhất đi lên đi xuống, chưa kể Thái Lan 4 ngày thì kiểu… thời gian ngủ còn chả có chứ thời gian đâu mà viết mới chả lách…

Trong phim The Holiday, một nam chính đã nói rằng anh ấy tự tin khi nói anh í mít ướt hơn tất cả những người phụ nữ mà anh í quen. Rằng chỉ cần xem một bộ phim cảm động, chia tay một mối tình hay lâu ngày không gặp những người yêu thương, là đều có thể khóc. Kết phim thì anh ấy cảm hoá được một người chị mà lần cuối khóc là 15 năm trước khi bố mẹ chị ấy li dị. Thời điểm đấy chị 14 tuổi. Hoá ra chuyện khóc hay cười cũng là một trong những chuyện mà lớn lên thì mình nhận ra chân lí hoặc quan điểm của mình nó khác xa với định kiến của xã hội hồi nhiều năm trước. Hồi xưa con trai khóc là íu đuối, còn giờ mình hiểu còn khóc được tức là một dạng mạnh mẽ dũng cảm dám thể hiện cảm xúc haha.

Mấy ngày này chia tay mọi người, thật khó thể nói lên cảm xúc và tường thuật lại cuộc chia tay mà không nhắc đến những giọt nước mắt. Tự dưng thấy biết ơn khi bao nhiêu năm qua, mỗi lần chia tay bố mẹ lên đường đi xa, cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ để ngăn nước mắt không chảy ra vẫn còn y nguyên. Và biết ơn hơn hết là dù không phải lúc nào cũng nghèn nghẹn, đương nhiên rồi – sẽ có luôn những mối quan hệ bỗ bã, khó xúc động lên thành lời, như Nung Team hay nhóm Quân Trí Hoàng Anh đi chơi bar hôm trước, nhưng những khoảnh khắc chia tay luôn được mình nhớ như in cho đến lần gặp nhau tiếp theo. Cùng ôn lại. Và chúng mình lại có cảm giác chưa từng lệch nhau 7 múi giờ, giống kiểu lâu chưa gặp nhau thui, chứ không phải tính bằng tần suất ‘năm’ như thực tế.

Càng lớn thì càng hiểu rằng, hoá ra thân không phải là ở cạnh. Thân có thể là cả năm không nói chuyện, nhưng đến khi gặp mọi thứ lại vẫn y nguyên.

Cũng thấy luôn cả nguyên lí cho mọi mối quan hệ – bất kể vợ chồng người yêu bố mẹ con cái bạn thân bạn hơi thân thân hay bạn xã hội – thì cũng đều cần có thời gian để tự nuôi dưỡng chính bản thân bằng những lần chia xa nhau. Hoá ra cái câu xa thơm gần thối của ông bà tổ tiên lại đúng phết, kiểu chúng ta không ai làm chững nhịp phát triển của nhau, không ai là lí do để người kia ở lại/hoặc ở gần, thì lúc đó mối quan hệ mới kiểu bền lâu.

Thực sự băn khoăn không biết có nên đăng một album ảnh post facebook về những lần gặp mọi người lần về VN này không =)) FB cứ kiểu gì í nhờ, luôn khiến chúng ta cảm thấy ngại khi đăng những thứ quá là cá nhân. Nhưng đằng nào lần này về cũng tra tấn các friends trên fb bằng series ‘tình bạn’ rồi nên hay là thử nhỉ =))

Thui lên máy bay đã, tính sau.

29 Tết

Thế là đã về Việt Nam được 10 ngày, 5 ngày đầu thực ra ở Thái. 5 ngày sau cứ lang thang khắp Hà Nội Sóc Sơn rồi Bắc Giang xong sắp chuẩn bị lên xe về Bắc Ninh. Không hiểu nơi nào mới là nơi mình cần đến thăm.

Mấy ngày Tết năm nay kỳ lạ ngang 3 năm trước cộng vào. Ban ngày mình cứ mải mê đi chơi rồi tiện làm được một quả răng sứ mới, mãi đến hôm qua mới thực sự lau được những thứ cần lau, sắp xếp lại đống báo cũ, nhưng cứ 4h của mọi hôm là lại phải ngồi vào bàn đến 12 rưỡi đêm để làm cho múi giờ ở UK. Nhận ra ở nhà mình có quá nhiều khe hở so với nhà bên UK, nên tối qua ngủ cũng khô khốc miệng còn hơn gió lùa ở Flat 7. Năm nay nhà mình chia đàn để đón Tết, mình với mẹ ở Chũ đến 29 Tết rồi về quê cùng bố đến tận mùng 2 mới về Chũ lại. Đúng là đi cả thế gian thì nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi quen thuộc nhất và dễ chịu nhất, mặc dù không nhiều bạn bè chơi như ở HN, hay không tiện nghi như LDN. Chắc cái cảm giác ánh đèn mờ mờ, mở cửa sổ ra chiếu thẳng ánh mắt vào loa khu phố, và cả cái “mùi” gỗ, đồ đạc, giấy báo, và cái ban công cũ, tất cả trộn lại với nhau… Khiến mình chỉ cần nhắm mắt vào cũng mường tượng được ra những ngày tháng mất điện hai mẹ con nằm ở hành lang giữa hai phòng ngủ, nghe tiếng gió và hít hà hơi nắng, mồ hôi chảy thành từng giọt, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trưa. Ký ức dày dặn và sâu thẳm trong tâm hồn đến mức nó trở thành tiềm thức. Như nhà hở đến vậy nhưng từ lúc trở về gần gia đình và bạn bè, mình chưa bao giờ ngủ mơ, không thấy bóng dáng những giấc mơ kỳ quặc ở UK đâu hết. Thật lạ kỳ.

Năm nay mua được 1 cành đào nho nhỏ và một chậu quất nho nhỏ, những thứ luôn ước ao mua được trong 2 năm gần đây đón Tết ở UK. Chỉ với 10 bảng mà mang cả không khí Tết vào nhà =)). Mấy hôm nay bị nhúng tràm trà sữa nướng, sữa tươi trân châu đường đen, bánh tráng trộn và nem chua rán, etc ở quanh Chũ. Chính ra quê mình còn chóng mặt hơn cả Hà Nội, đi một mét vuông trăm chỗ ăn văt thật là hợp với ta haha.

Hôm qua thật là bùn vì không thể gặp các bạn trước Tết. Chao ôi chúng ta chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng không thể gặp nhau. Một nhóm bạn hiểu rằng khi đứa nào huỷ hẹn cũng là do bất đắc dĩ, sao thật là dễ chịu. À năm nay chị mình được về Bắc Ninh ăn tối 30 Tết, chắc phải 8 năm kể từ lúc nhà mình ăn Tết 4 người haha.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước Tết. Hôm qua mình tạo phốt lao đao từ VN sang UK mà may Tony kiểu gánh hộ phốt =)) Những lúc này thấy cũng không ghét lắm =)) Thôi cố nốt hôm nay rồi mai nghỉ ngơi phè phỡn đến hết mùng 9 nào 🙂 Mùng 10 mới đi làm trở lại.

Chủ Nhật

Sáng nay ngủ đến 11h sáng, xong chiều ngủ 2 tiếng nữa. Ôi chao thực ra giữa tuần nếu muốn ngủ trưa thì mình cũng có thể làm được, nhưng chưa bao giờ giấc ngủ nó thực ra yên ả vì mình luôn có ám ảnh có ai đó sẽ nhắn tin hay gì gì đó, mặc dù là trong giờ nghỉ trưa nhưng cũng không bao giờ muốn mọi người phải đợi. Haiz kiếp rep tin nhắn nhanh trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay ngủ nhiều nhưng có vẻ mọi việc vẫn hòm hòm xong xuôi, chỉ có vụ đem vali từ trên nóc tủ xuống là chưa làm được. Thôi thực ra chuyện pack đồ chưa bao giờ là vấn đề cả và động lực chỉ có trước chuyến đi ngắn 1 tiếng và chuyến đi dài một ngày haha.

Đã dọn nhà vệ sinh, quay cái que tinh dầu để tý nữa mở cửa vào có mùi biển, hoá ra cái mùi này nó chỉ thơm nếu đóng chặt cửa để giới hạn bề mặt tiếp xúc. Dấu hiệu trưởng thành đây sao, chưa bao giờ dám tự nhận bản thân sống quá sạch nhưng càng lớn càng thấy khoan khoái dễ chịu sau khi làm những chuyện nhà cửa như thế này.

Thực sự là không thể đợi đến mùa hè tuyệt vời được nữa mặc dù kế hoạch năm nay mông lung quá thể, hay có chăng là ta đã quen với sự mông lung và học được cách sống từng khoảnh khắc? Như những cơn mưa rào mát mẻ? À, ở ngoài kia đang mưa gió rất kinh nhưng nhiệt độ cũng quanh quanh 10 độ, quá là ô kê la cho 2 tuần vừa rồi nhiệt độ toàn 0 độ. Chiều nay đi chợ mở cửa sổ xong về nhà có một chiếc lá khô bay vào nhà.

Những cảm xúc dạo gần đây, mình nhận ra, là cùng chung một đặc điểm là khó gọi tên. Chênh vênh hay mông lung cũng không hẳn, vì mình đủ tự tin mình sẽ làm được những gì mình đặt ra, và chỉ chênh vênh dzớ dzẩn khi không biết mình đang cố gắng vì cái gì thôi, đúng không? Bồn chồn khi chuẩn bị về chơi với mọi người? Cũng không đúng vì ai mà thân thì mối quan hệ thời remote cũng không khác gì mấy, đằng nào chúng mình cũng đâu sờ nắn ôm ấp gì nhau haha. À có một cảm giác gọi được tên đấy, là có vẻ như bình yên sắp đến thật rồi. Nực cười ghê, bình yên rõ ràng là một thứ gì đó cần hiện hữu ở thời điểm hiện tại ngay mỗi phút giây, thế mà mình lại có cảm giác, ô thực ra nó sắp đến rồi. Thế cũng được tính là hơi hơi được nhỉ.

Thôi nằm ườn rồi đi ngủ, mai kia đều phải đến công ty, tối mai còn phè phỡn với anh Thành. Vèo cái thứ 4 thứ 5 là thứ 6 vác vali ra Heathrow!

Thứ Bảy

Hôm nay kể ra cũng được tính là một Thứ Bảy năng suất. Làm xong cả đống việc admin lằng nhằng, như là copy gần 6000 cái ảnh vào ổ cứng để free bộ nhớ icloud, đi mua được một xíu đồ đạc cho các bạn ở nhà, và xách được hai chai rượu cho hai người bố từ Waitrose! Vẫn đi tập được và còn đi uống trà sữa, sáng cũng làm xong chút xíu việc ở Funko để chuẩn bị cho Toy Fair. Đúng là dậy sớm 9h sáng thứ Bảy nó khác hẳn các cái thứ khác haha.

Đến cuối ngày nấu xong được nồi phở ngon (cuối cùng cũng sắp được ăn phở thật), bước chân vào nhà tắm thì nhận ra đã quên một việc cuối trong list, đó là dọn nhà vệ sinh. Từ Giáng Sinh đến giờ chắc là kỷ lục lâu nhất mình chưa lao vào cọ bồn cầu, đây chắc là việc không thích làm nhất, nhưng cũng là một trong những việc đem lại cảm giác thích thú khi làm xong nhất. Cứ như là đi tập. Rồi nhớ, 2024 resolution là cảm nhận được dọn dẹp như là đi tập, lâu không làm là nhớ và bứt rứt. Tự dưng nghĩ nên order shopee thật mấy quả tạ về nhà cho 21 ngày sắp tới không đến phòng tập, nhưng lại thấy không thể tha đi khắp những nơi chốn mình “check-in” được. Lịch quá dày đặc mà có vẻ chỉ như vậy mới khiến, trước tiên là mình, và sau là bố mẹ, vui?

Hôm nay ra Flying Tiger lựa lựa chọn chọn một đống đồ cho các bạn, thấy nó nhẹ nhàng và vui vẻ biết bao khi mình biết là các bạn sẽ trân trọng quà mình tặng như thế nào. Đúng là khi không phải quà phát trần, cũng không phải ai trong ở trong list mình muốn mua cái gì cho, thì tấm lòng ở trong món quà nó hiện lên rõ mồn một haha. Rồi cũng đi mua được hai chai Whiskey 40 độ. Vụ đám cưới con Linh cũng lo xong. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tất cả mọi thứ về vật chất đều đã chuẩn bị xong xuôi, chuyến đi về Việt Nam đã cảm giác hình thành bằng một đống đồ (có chọn lọc) trước mặt. Chỉ có tinh thần là vẫn ngổn ngang. Khi về chắc chắn vẫn vui, khi ra sân bay chắc chắn lòng vẫn thật nặng, nặng nằng năng nhất là vụ hôm nay xem ảnh 4 năm trước và 9 năm trước trong máy – bố mẹ trông không hề liên quan đến bây giờ, già hơn thật nhiều – nhưng một khi máy bay cất cánh và về đến Heathrow, bộn bề bỏ lại ở Luân Đôn sẽ cồn cào tìm về =)) Đúng là cuộc sống =)) Rồi tự hỏi có bao giờ nó sẽ biến mất trong 3 tuần sắp tới? Đương nhiên là không – nó sẽ cứ quẩn quanh và luẩn quẩn vương quanh, trong cả các cuộc hội thoại và giấc ngủ. Ôi đúng là chúng ta cần sống mindfulness, thấy mình ít khi có một lối sống tập trung, tệ hại ghê. Luôn là ở chỗ này nhưng thân đang cố gắng/bận tâm/sân si về một thứ nào đó ở xa xôi. Hoá ra đó là lí do chúng ta cần học thiền nhiều đến thế.

Mình mong chờ mùa xuân đến biết bao nhiêu. Khi mình từ Việt Nam sang thời tiết UK hứa gần 5h chiều trời mới tối, rồi bùm – hơn 1 tháng sau đó sẽ 7h mới tối và mùa xuân hạ với hoa nở và tiếng chim ca vang lại bắt đầu. Y như tuần hoàn của cuộc đời các bạn ạ, dù mọi chuyện không ổn thì cũng nhất định phải ổn.

Dạo này xem liên tiếp 3-4 phim thriller/action US UK, từ Brothers Sun, Fool Me Once và giờ là đang The Stranger. 2/3 phim được quay ở UK đến nỗi tâm trí ám ảnh, cứ ra đường là có cảm giác mình đang trong phim, bị theo dõi rồi này nọ,… haha. Hâm ghê. Nhưng từ một người toàn xem phim Á như mình thì tự dưng chuyển sang phim Tây nó kiểu bất một nhát sang lớp dành cho học sinh giỏi, học nâng cao dồn dập cấp tốc. Thôi thì cứ xem đi cho tiến bộ. Chết rồi tự dưng dạo này thấy cách làm phim về gia đình (tình tiết gia đình trong phim thriller) của tụi Anh, cũng touching ấm áp ngang ngang Hàn Quốc, thậm chí còn thuần khiết và healthy hơn. Phim không thể khác được mà tui đã khác rồi đúng không?

Tuần sau đi lên văn phòng thứ 2 và thứ 3. Thứ 4 và thứ 5 làm ở nhà. Trời lại chuẩn bị 1 tuần mưa trầm cảm hmmm. Thôi thì thứ 6 mình đã lên máy bay hì hì. Háo hức bún cá bún chả bún riêu bún đậu các kiểu!!

Kể lể

Những ngày thời tiết chán chường, chỉ thêm một số thứ trì trệ thôi cũng khiến mình cảm thấy u uất. Đang cố gắng học một cái gì mới để có thể nâng cao kỹ năng, nhưng sự học chưa bao giờ khiến mình hứng thú và mình chưa bao giờ giỏi trong việc kiên trì mày mò. Cái khiến mình lao đi lúc nào cũng phải là động lực rõ ràng một chút, ăn sổi nhiều chút và đương nhiên học thường đưa lại kết quả chậm nhất so với mọi thứ xôi thịt khác. Cơ mà không biết, cứ cố mà nhét vào đầu đi huhu giờ không phải lúc lười.

Mấy ngày nay khởi động tìm việc mới thì cũng cảm thấy mọi thứ ứ ự ở đấy vì các anh chị em đi nghỉ lễ hết, kể cả không nghỉ cũng chả mấy ai muốn liên hệ ứng viên tầm này. Sáng nay tập bicep, quanh phòng tập có một ông người rất hôi làm mình cứ phải tổng hợp lại mọi thứ và tránh xa ông í, kết quả là tối về bắp tay cũng chả nhức hichic. Một buổi tập không đau là một buổi tập sai =))

Chiều nay không rảnh lắm nhưng vẫn cố ép bản thân lên giường nằm nghỉ 1 tiếng để lấy sức cho tối còn tỉnh táo làm này làm kia, thế mà mắt cứ không nhắm nổi. Đầu cứ suy nghĩ quẩn quanh. Tháng sau về VN rồi mà tháng này cuộc sống vẫn cứ là dính chặt ở đây. Còn chưa chuẩn bị mua gì cho LL tháng sau lên xe hoa. Tự dưng khi bạn lười và mode nghỉ lễ lên thì mọi thứ đều lười, bao gồm cả việc gỡ cây thông xuống cho vào hộp, hic hic chả bù với lúc cho cây thông lên.

Tự dưng mình nghĩ, chắc là ghét nhất ở UK là cái sự tháng 12 trời tối om này đây. Giả dụ, có cần đấy thứ bực mình rước vào người mà nếu trời tối muộn, có thời gian thơ thẩn nhởn nha chưa kịp ngắm xong mặt trời xuống đã chào mặt trời lên, thì chưa chắc mình đã cảm thấy bí bách như thế này? Hôm trước chị My share cái bài, túm lại tầm 26/12 trở đi thì mùa đông bắt đầu được đẩy ra xa, kiểu hoàng hôn sẽ càng ngày càng muộn, như mấy hôm trước là 3:30 mà hôm nay đã là 4:00 chiều.

Nhanh nhanh về VN để sang đến đây thì cây cối đã chuẩn bị đâm chồi nảy lộc, hoa lá hát vang và trời thì dài nào!

Cơ mà tháng Một 2024 vẫn là một cuộc chiến phết đấy, chưa kể 2023 review tại Funko chưa viết được từ nào – haizz ngổn ngang và lo lắng phết. Thôi thì cố gắng học cho ấm vào chính cái thân này.